Bài viết

Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi

Năm nào cũng vậy, đến tầm cuối tháng năm, một tuần hai lần mỗi khi tan tầm, tôi lang thang phóng xe tới con đường xuống Đồ Sơn, đi 20km để ngắm 3068 cây phượng nở rực rỡ để đầu óc thư thái và cảm nhận về thành phố quê hương. Rồi hai tuần sau cũng trên con đường ấy, không những màu đỏ rực rỡ trên cây mà một thảm đỏ hai bên vỉa hẻ - một cảm giác bâng khuâng khó tả về loài hoa "cháy hết mình", hi sinh tất cả cho đời, rồi lại nhẹ nhàng rơi!
Viết về thành phố tôi yêu: HOA PHƯỢNG ĐỎ VÀ CON NGƯỜI HẢI PHÒNG. Vậy là hoa phượng lại nở, mùa Phượng vỹ lại về với TP mang tên loài hoa ấy. Chẳng biết là Hải Phòng chọn loài hoa này làm biểu tượng hay loài hoa phượng vỹ chọn Hải Phòng là nơi cư trú để có thể tỏa sắc rực rỡ - mà Phượng vĩ lại hợp và thể hiện đúng khí chất của con người Hải Phòng đến thế. Cũng không có nhiều người Hải Phòng biết cái tên TP Hoa Phượng đỏ có từ bao giờ và bắt nguồn từ đâu. Thật bất ngờ, người đặt ra cái tên này lại là một người Nam Định, chứ không phải người Hải Phòng. Vào tháng 5 năm 1970, nhà thơ Hải Như (Quê Nam Định, sống tại Hà Nội) xuống Hải Phòng tham dự dự đêm thơ Bác Hồ, Ông bị chinh phục bởi tình yêu cuộc sống và khát vọng cống hiến của những người thợ Xi Măng, Sáu Kho và đặc biệt hơn là những hàng phượng vỹ đỏ rực chạy dài hàng cây số ở con đường cửa ngõ vào Hải Phòng - trút vào đó tất cả tình yêu đối với một thành phố ông đã đến, đã yêu - và ngay trong đêm đó, những "ca từ" của bài thơ THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ ra đời. Sau đó một tháng, những lời thơ này được nhạc sỹ Lương Vĩnh, một người của con Hải Phòng chuyển thể thành ca khúc "TP Hoa Phượng đỏ", trong niềm rưng rưng xúc động và xen lẫn sự tự hào về TP quê hương. Và sau hơn một năm, ca khúc được vang lên trên trên sóng của Đài tiếng nói Việt Nam, được thính giả cả nước đón nhận - Hải Phòng có tên là THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ từ đó. Mà nhìn về xa hơn, Hải Phòng chính là mảnh đất đầu tiên mà loài hoa Phượng vĩ đặt chân tới, loài hoa theo chân những người Pháp tới Việt Nam và được trồng đầu tiên tại TP Cảng vào cuối thế kỷ 19. Từ Hải Phòng, phượng vỹ được nhân rộng trồng khắp nơi trên cả nước. "Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi" - câu thơ nổi tiếng này được nhạc sỹ Lê Vinh viết về Hà Nội trong Ca khúc " Hà Nội và tôi", nhưng tôi thấy nó thực sự phù hợp với hoa phượng đỏ và con người Hải Phòng. Quan sát hoa phượng nở ở Hải Phòng, chúng ta thấy Phượng bắt đầu nở từ giữa tháng 5, cháy hết mình, đỏ rực rỡ như không thể rực rỡ hơn trong khoảng một tháng - cánh phượng nhẹ nhàng rơi, chỉ duy nhất trong một khoảng thời gian ấy, rồi hẹn lại mùa sau. Con người Hải Phòng cũng vậy, không sống thì thôi, sống là phải hết mình, không chơi thì thôi, chơi là phải hết mình, đã là bạn rồi, đã chân tình rồi thì sống hết lòng hết dạ. Người Hải Phòng thẳng thắn, dứt khoát, yêu ghét rõ ràng, Hải Phòng không lòng vòng, không văn vở, nhưng cũng không thiếu phần tinh tế, ý nhị. Con người Hải Phòng mạnh mẽ, không chịu khuất phục, không chịu luồn cúi, thích thì làm, không thích thì bật, cho dù trong hoàn cảnh nào. Con Trai Hải Phòng tính cách mạnh mẽ, ồn ào, dữ dội như biển cả, nhưng khi yêu thì có thể ga lăng, lãng mạn như những ngọn sóng nâng nui, vỗ về. Còn nói về con gái Hải Phòng - con gái HP có vẻ đẹp không cầu kì, tính cách không thùy mị nết na theo mẫu hình người phụ nữ truyền thống, nhưng đủ để reo vào lòng người bao điều ấn tượng,…Nếu con gái nhiều nơi ngọt như cốc nước đường thì con gái Hải Phòng ngọt như cốc nước đường chanh. Nước đường ngọt nhưng nhàm chán, nhưng khi được vắt thêm chanh, tuy có chua nhưng nó sẽ trở thành một cốc nước có hương vị khiến bạn phải nhâm nhi tới giọt cuối cùng. Cũng thẳng thắn, cũng mạnh mẽ quyết đoán, con gái Hải Phòng còn tài giỏi, đảm đang, tháo vát, chiều chồng, yêu con. Là hậu duệ của Tướng bà Lê Chân tỷ lệ người phụ nữ đảm đang, xốc vác công việc của cả gia đình thì có lẽ không ở đâu bằng phụ nữ Hải Phòng. Còn nói về nhan sắc thì khỏi phải bàn, Hải Phòng chính là cái nôi của sắc đẹp, có lẽ vẻ đẹp của nhan sắc Hải Phòng là sự kết tinh cái mặn mòi của gió biển, sự rực rỡ của Phượng vĩ và sự kiêu sa, đẳng cấp của người con gái chốn đô thị có truyền thống hàng trăm năm, từ cuối thế kỷ 19 do người Pháp xây dựng. Đếm nhanh cũng cũng có hàng chục hoa hậu, á hậu nổi tiếng qua các năm như: Phạm Hương, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Quỳnh, Phạm Thị Mai Phương, Ngọc Oanh, Hoàng Nhật Mai, Kim Oanh, Phạm Thanh Tuyền... Mạnh mẽ là thế, cương trực là thế nhưng không phải lúc nào những điều này cũng mang tới cho người Hải Phòng những kết quả tốt, đôi khi sẽ là những bất lợi trong cuộc sống cũng như công việc. Nhưng là người Hải Phòng rồi thì vẫn cứ thế, không thay đổi được, vậy nên sống với người Hải Phòng rất dễ, làm việc với người Hải Phòng nếu biết thì cứ đi thẳng vào vấn đề không lòng vòng, không văn vở, Hải Phòng tiếp đón bạn bè bằng sự nồng hậu, chân thành. Nhưng bây giờ là thời đại hội nhập, người Hải Phòng cũng phải biết bớt đi những sự ngang tàng, trong chiến đấu có thể "hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu", nhưng ngày nay người Hải Phòng cần phải biết cúi xuống để nâng cao chất lượng làm dịch vụ. Bao năm nay, Hải Phòng như một con rồng ngủ quên trên những lợi thế địa chính trị có một không hai của mình. Nhưng những năm gần đây, Hải Phòng đã thực sự được tạo điều kiện để phát triển, để có thể phát huy đúng tiềm năng. Lúc này Hải Phòng như một đại công trường với hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông và các dự án đầu tư tỷ đô của các tập đoàn đổ về Hải Phòng. Người dân Hải Phòng càng có niềm tin về TP Cảng yêu thương, vốn là những con người năng động, sáng tạo, là hậu duệ của những doanh nhân yêu nước như Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi - Với Hải Phòng từ xưa đã định vị mình "sánh vai với Sài Gòn, Đà Nẵng" chứ không phải nơi nào khác. Vâng, Hoa Phượng và Con người Hải Phòng - muốn biết hết vẻ đẹp của Hoa Phượng thì phải tới Hải Phòng và chỉ người Hải Phòng mới cảm nhận được hết cái tâm hồn và vẻ đẹp của Hoa Phượng. Có thể do chất đất pha lẫn sự mặn mòi, có thể do sự ồn ào của biển cả và cũng có thể do tính thẳng thắn cương trực của con người Hải Phòng mà Phượng Vỹ nơi đây đỏ rực, tới mùa lá phải lùi xuống, nhường chỗ cho hoa vươn lên, toàn cây một màu đỏ rực rỡ. Năm nào cũng vậy, đến tầm cuối tháng năm, một tuần hai lần mỗi khi tan tầm, tôi lang thang phóng xe tới con đường xuống Đồ Sơn, đi 20km để ngắm 3068 cây phượng nở rực rỡ để đầu óc thư thái và cảm nhận về thành phố quê hương. Rồi hai tuần sau cũng trên con đường ấy, không những màu đỏ rực rỡ trên cây mà một thảm đỏ hai bên vỉa hẻ - một cảm giác bâng khuâng khó tả về loài hoa "cháy hết mình", hi sinh tất cả cho đời, rồi lại nhẹ nhàng rơi! ( Bài viết là một chút tâm sự về Thành Phố quê hương, có tham khảo một số dự liệu trên wikipedia, dù sao đây cũng là quan điểm của cá nhân tôi, và dù hay, dù dở thì cũng mong mọi người tôn trọng " quyền tác giả")

Tin nổi bật

Thành tích

Video

Liên hệ

Kinh doanh - Hồng Hạnh: 0934 093 888
kinhdoanh@aomuasonthuy.vn

Giám đốc - Thành Sơn: 0903 454 349
sonthuy@aomuasonthuy.vn

  • Chat with me

Mạng xã hội

Thiên đường Ô